Đôi khi chúng ta cần lắm một sự bình yên. Khi Onlline thì
muốn ba mẹ đừng thúc giục hay cằn nhằn gì. Khi chúng ta gặp chuyện phiền muộn
gì, chúng ta đóng kín cửa phòng, chẳng muốn ai biết.
Tôi cũng vậy, nhất là khi bản thân gặp những điều khó
nghĩ, cần chút gì đó cho riêng mình. Nhưng điều đó thật khó.
![]() |
| Âm nhạc và sự bình yên |
Thường thì chúng ta không muốn ai quấy rầy thì ôm chiếc
tai nghe, giữ cho nó chặt chụp đôi tai lại để tránh những âm thanh phiền nhiễu.
Bật nhạc lên, những bài chúng ta yêu thích. Có khi search đâu đó những bài thật
buồn ai đó đã Up sẵn.
Âm nhạc có lẽ là thứ thanh âm tuyệt vời nhất mà cuộc sống
này sở hữu. Dù tâm trạng có ra sao thì những nốt nhạc cũng nhảy múa làm chúng ta
vui. Chúng nhẹ nhàng, sâu lắng từng nhịp, từng nhịp ru ta vào trong giấc
ngủ.
Không một đứa trẻ nào lớn lên mà lại thiếu những thanh âm
kỳ diệu đó. Lời bài ca đầu tiên là bài ca của mẹ. Tiếng à ơi cứ reo rắt bên nôi.
Ngay cả khi sau này chúng ta biết là giọng hát của mẹ chẳng hay chút nào, song,
trong ký ức mỗi chúng ta, bài ca ấy luôn đẹp và không thể quên.
Rồi lớn hơn, chúng ta biết nhận thức, biết chọn lọc những
gì là phù hợp với mình. Trong những thứ đó có âm nhạc. Tùy vào tâm tính và nếp
nhà mà chúng ta chọn và thưởng thức những thể loại nhạc khác nhau.
Tôi nhớ bản thân mình khi ấy rất thích các bài hòa tấu.
Lý do là tôi được các Thầy dòng dạy cho thổi Tiêu. Và thế là ham muốn lúc ấy là
sưu tầm các bản nhạc để thổi, trong khi các bạn cùng lứa lại mến mộ những bài
Hit của Làn Sóng Xanh. Khi lớn hơn một chút, tôi càng thích nghe các bản hòa tấu
- nhạc không lời và cho đến bây giờ, thói quen mỗi khi cần xả hơi thì tôi lại
ngồi một chỗ, mở những bản nhạc hòa tấu sưu tầm được ra nghe. Lúc tôi làm việc
là lúc tôi hay mở nhất. Tôi phát hiện ra, có một số bài hát, bản nhạc giúp đầu
óc bị kích lạ kỳ, khiến tôi say mê hơn với công việc mà quên đi mệt
mỏi.
Dù là nghe nhạc gì, tôi cũng không quên nghe những bản
thánh ca vào mỗi khi chập tối. Có lý do cả! Nguyên nhân là cái ngày ba tôi mất,
người ta đưa xác ba tôi về là vào buổi chiều. Lúc đó tôi mới 7 tuổi. Và cái cảnh
khóc lóc thảm thương của người thân trong buổi chiều hồng ấy khiến tâm trí tôi
từ đó về sau không thể quên được. Tôi sợ những buổi chiều. Đó là một hội chứng
tâm lý tôi biết được khi tham khảo các sách về tâm lý. Ban đầu khi nghe những
hội chứng như thế, tôi chẳng thể hình dung ra cho đên khi tôi tự nhận thấy ở
chính bản thân mình.
Đọc đến đây, có lẽ bạn thắc mắc vì sao tôi lại chọn nghe
những bản hòa tấu và sử dụng cho bài viết này. Phải chăng tác giả cũng đang đi
tìm chốn nào bình yên cho mình thông qua âm nhạc. Đúng vậy! Tôi nhận rằng cả
ngày hôm nay đầu óc tôi luôn bị xao động. Tôi chẳng biết những suy nghĩ ở đâu mà
sao nhiều thế. Chúng cứ quấn lấy tôi chẳng chịu buông. Tôi loay hoay cố sao để
viết một điều gì đó, nhưng khi ngồi xuống đặt tay lên những phím thì lại chẳng
biết bắt đầu từ cái gì.
Cho đến khi tôi mở Youtube và chợt nhớ ra mình có tạo một
Playlist, tôi liền mở ra nghe. Và thế là tôi lại có thể viết. Nhưng bản thân thì
luôn tự hỏi: "liệu điều tôi viết các bạn có quan tâm?". Bạn biết đấy, người viết
phải có người đọc, người nói thì có người nghe, quy luật ấy chẳng sai chút nào.
Nếu là viết một cuốn nhật ký thì tôi cứ chặn hết và dành cho bản thân đọc. Ôi!
Max level tự kỷ mất. Vì tôi muốn cuộc đời tôi qua đi, những gì tôi làm, tôi viết
có thể giúp ích cho ai đó. Không ít thì nhiều, thế nên, tôi viết và sẽ còn viết.
Vì "Cho đi cũng là một thứ hạnh phúc mà".
Mong rằng bạn và nhiều bạn đọc khác ủng hộ Mộc bằng cách
Like, +1 hay đăng kí theo dõi hoặc comment phía dưới nhé!
Chúc bạn những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét